Âm Thanh Của Mưa
Phan_10
Thế này là thế nào đây? Tôi lúc đầu định khóc để trêu anh thôi, nhưng tại sao, càng muốn ngừng thì nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn. Có khi nào tôi bị bệnh "Khóc không tự chủ" rồi khong nhỉ? Nước mắt ra nhiều lắm, thẫm đẫm cả vai áo anh. Trái tim tôi lại được dịp cào xé, có lẽ nó đã không còn chỗ ột vết thương nào hiện diện nữa.
_Nín nào, đừng khóc nữa. Không biết là nước mắt ở đâu mà lắm thế không biết? - Anh nhăn nhó
Hức, hức - Tôi bắt đầu nín, đẩy anh ra. Lấy tay quệt quệt mặt như môt con mèo nhỏ
Anh gỡ tay tôi ra ngăn không cho tôi làm cái hành động quệt quệt ấy rồi cười
_Gớm đời, mới đùa tí là khóc như con nít thế hả? Nữ thần gì mà kì cục vậy? - Anh vừa nói vào béo má tôi.
_É Au au ả em a (É, đau đau thả em ra) - Tôi la oai oái. Anh tiếp tục bấu và cười tươi. Nụ cười của anh như ánh ban mai vậy, nó làm tim tôi đập mạnh.
Mãi sau anh thả ra thì 2 má tôi nóng ran, tôi phải lấy 2 tay xoa xoa má và lườm anh. Nhưng như thế chả có ích lợi gì chỉ làm anh cười thêm.
Tôi bực mình, bật chật ra và hạ chân xuống. Cái lạnh lan tỏa bàn chân tôi, rồi lên đến đỉnh đầu là lúc tôi vừa đặt chân vào được đôi dép bông màu đen. Quái thật cái xứ, làm gì mà lạnh buốt thế không biết. Nhìn lại bộ dạng của mình thì thảm thương hết sức, đầu óc rối bù xù, quần áo nhàu, loang lỗ cả máu của Madesa và mùi máu của chúng thì hết sức kinh khủng. Cả cái xứ rộng thế này mà không kiếm lấy một người để thay đồ cho tôi sao?
Tôi đọc câu thần chú, lập tức bộ quần áo ấy được thay đổi nhưng mùi máu thì vẫn còn. NHưng tôi chỉ biết thuật thay đổi quần áo còn muốn biến thành thứ gì đó thì biến làm sao? Cái áo lông của tôi đã đi đời ở trong rừng rồi còn đâu
Lắc đầu ngán ngẩm thì từ đâu một chiếc áo choàng từ sau. Mùi bạc hà xộc vào mũi. Quay lại thì thấy cái mặt anh đang chình ình ở đấy. Cái áo lông màu đen rộng, dài thùng thình của anh đang yên vị đằng sau và anh thì đang đứng trước tôi để thắt dây. Tôi mặt ngơ ngơ, anh hoàn thành xong nút cuối cùng. Rồi đi thẳng...tôi nhìn theo mà...đơ luôn..
_Anh ơi, chờ em với...chờ em với nào - Tôi hét theo. Còn con người đằng trước thì đi càng nhanh hơn.
Tôi cứ đuổi theo còn anh cứ đi, làm cho tòa lâu đài lâu nay buồn thảm trong băng tuyết thì bị tôi gọi dậy hết bằng tiếng hét có sức công phá của tôi
***************
Tôi bay về nhà trong cái áo choàng dài lụng thụng của anh. Đôi cánh của tôi đã được thuốc của nữ hoàng chữa trị. Đúng thật, thoát khỏi cái xứ lạnh Nanina đó, là khác hẳn. Dưới cái nắng của buổi sáng sớm và sương còn chưa tan hết thì cái áo choàng này là quá.
Tôi bay thật nhanh và khi thấp thoáng trong tầm mắt tôi là ngôi nhà nhỏ nhắn thì điều chỉnh lại tốc độ và đáp xuống đất. Mở cánh cửa ra, nhìn căn nhà vắng lặng như nhà bỏ hoang.
Bước vào phòng khách, không có một ai. Điều đó làm tôi lo lắng hơn bao giờ hết, rút một cây kiếm ra để phòng thủ. Cửa thì mở toang thế nhưng lại không có ai. Ahenia đi đâu rồi? Cái rèm cửa màu trắng hôm nay như làm tăng thêm cái đáng sợ cho ngôi nhà. Đồ vật thì tung tóe, mỗi chỗ một thứ. Tôi bước tiếp vừa đặt chân đến phòng bếp thì
_Chị đã đi đâu vào đêm hôm qua - Tiếng nói nhẹ nhưng đủ làm tôi giật mình. Tôi lia mũi kiếm về phía giọng nói. Gương mặt Ahenia đối diện với đầu mũi kiếm. Con bé đứa dựa vào tường một chân dưới đất một chân co ở trên tường. Mái tóc nâu lơ thơ vài sợ màu tím. Tôi hạ kiếm xuống
_Em không sao thì tốt rồi. Từ nay chị còn phải đi nhiều - Tôi cất kiếm vào bao và tính đi lên lầu
_Em hỏi là chị đã đi đâu - Con bé nói giọng bực mình
_Chị đi cứu tộc Flynn. Vì vậy, em muốn sống thì đừng nói nữa - Tôi gắt lên vì nghe giọng nói con bé như thế thì không khỏi chạm vào nỗi đau.
_Ngày hôm qua chị gặp một số người Flynn, có thể trong đó có bố mẹ em. Họ vẫn khỏe, họ rất khỏe. - Tôi nói không quay lưng lại nhìn Ahenia, đi thẳng
*********************
-1 tháng sau-
1 tháng qua tôi ngày nào cũng đi sớm về trễ. Mối quan hệ giữa tôi và Ahenia càng ngày càng xấu đi. Tôi rất ít nói chuyện với Ahenia và tôi tin rằng con bé đang tức lắm vì rất khó để moi thông tin từ tôi. Và việc huấn luyện cho đội quân Nanina đang sắp hoàn thành. Nhìn đội quân mình huấn luyện ra thì không khỏi vui mừng. Họ biết né tránh những phép thuật cơ bản của Flynn và Madesa. Họ có thể đánh một cách thuần thục nhất
_Hôm nay, tôi tuyên bố đợt huấn luyện kết thúc - Tôi nói dõng dạc. Mái tóc trắng tung bay trong gió vương vài bông tuyết
Mọi người mặt ai cũng hào hứng, đầy khí thế
_1 tháng qua được huấn luyện mọi người tôi rất vui. Tối nào cũng bên mọi người, tôi cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa hơn, dù tôi hay nghiêm khắc. Bực bội và đánh mọi người nhưng mọi người nên thông cảm cho tôi vì tôi phải làm thế thì khí thế huấn luyện mới cao được. Mọi người đã thành công trong khóa huấn luyện này. Tối nay mọi người có thể nghỉ. Và vào đúng 5h chiều ngày mai, chúng ta lên đường lấy lại mảnh đất vốn thuộc về chúng ta. NÀO MỌI NGƯỜI, CÙNG CHIẾN THẮNG
Tôi nói to, trong người tôi đang hừng hực khí thế. Máu đang sôi sục trong người tôi. Đúng rồi, chỉ ngày mai thôi, tôi đã nhìn thấy cái đích rồi, thành công đang ở trước mắt, tôi chỉ cần nắm lấy mà thôi.
CHAP 18: TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG
18.1 CẢM XÚC HỖN LOẠN
*Ở nhà*
Bây giờ đã là 10h đêm, bầu trời hôm nay đầy sao. Những ngôi sao sáng rực trên bầu trời, thời tiết về đêm hơi lành lạnh, những cơn gió man mát thổi làm mái tóc màu trắng của tôi bay bay. Tôi ngước mặt lên bầu trời. Ngày mai là ngày tôi dành lại tất cả và ngày mai cũng là ngày tròn 1 năm kể từ khi tôi trưởng thành, đồng nghĩa với việc mai chính là sinh nhật của tôi. Nước mắt tôi rơi khỏi khóe mi, vì không hẳn ngày này năm ngoái là ngày khởi nguồn của nhiều thứ mới, mà là tròn đúng 1 năm khi Hinny ra đi.
Một năm trôi qua, tôi đã trải qua rất nhiều điều. Vui có, buồn có, mất mát có, đau thương có, hạnh phúc có, phản bội có, tất cả mọi cảm xúc tôi hầu như trải qua. Và tôi dần nhận ra rằng, cuộc sống này không hoàn toàn là màu hồng như trước kia tôi đã từng nhận xét. Trong 1 năm mà tôi biết rất nhiều thứ, biết thế nào là cảm giác như trái tim nổ tung, biết thế nào là sống ẩn dật, biết thế nào là sự phản bội và biết thế nào là hạnh phúc thật sự. Quả là một quãng thời gian dài cho những sự việc ấy.
_Hinny ơi, bà sẽ phù hộ cho tôi chứ? Tôi sẽ thành công phải không? - Tôi nói trong vô thức, mắt vẫn dán trên một ngôi sao. Và như có phép màu, một ngôi sao trong hàng vạn ngôi sao trên bầu trời đột nhiên sáng rõ.
Tôi mỉm cười, có lẽ Hinny đã nghe được lời tôi nói.
Tôi bước vào phòng...
Bóng tối bao trùm lên tôi, nhưng có một điều là nó không thể nuốt chửng tôi trong đó. Bởi vì trái tim tôi đang xuất hiện một tia sáng.
Tôi mở cửa phòng mình, bước sang phòng Ahenia. Đáng lí ra tối nay tôi phải ngủ đủ sức để cho trận chiến chiều mai, thế nhưng cảm giác bồn chồn lo lắng khiến tôi không thể ngủ. Vả lại tôi muốn ở cạnh con bé Ahenia
Cạch - Tiếng cửa phòng bật mở. Màu của bóng đêm tràn ngập phòng. Ahenia đang ngủ.
Tôi tiến lại phía giường và ngồi xuống. Mặt con bé ngủ trông thật hiền. Tôi mới nhận ra rằng, ai ngủ trông cũng hiền và dễ thương hết. Phải chăng là lúc họ tỉnh dậy, họ phải gồng mình để đối chọi với những khó thăn thử thách nên không còn cái vẻ của chính họ nữa. Tôi chỉnh lại chăn cho Ahenia. Và như cảm nhận được điều ấy, Ahenia mở mắt và nhìn tôi chằm chằm
_Chị...
_Suỵt, ngủ đi đừng để ý tới chị - Tôi ra dấu im lặng. Tôi không muốn con bé nói gì vào lúc này. Vì tôi thấy lúc này trái tim tôi được bình yên. Và lời nói của tôi như mệnh lệnh khiến con bé vội nhắm mắt vào.
Tôi bỗng không ngăn được tiếng thở dài.
Quay sang nhìn Ahenia có vẻ đang ngủ rồi. Tôi lại nhìn lên trần nhà.
_Huyền Trân à, em gái yêu quí của chị. Chị đã tìm em rất lâu, rất lâu rồi. Rồi như có một phép màu, thượng đế lại để chị được gặp lại em. Chị đã nhận ra em từ lúc em bị bọn thoái hóa bắt. Chị đã cứu em. Lúc ấy chị vui lắm vì được gặp lại em. Nhưng...hình như chị chưa làm tròn bổn phận một người chị, chị không làm em hạnh phúc, chị khiến em dấn thân vào con đường đó. Chị hối hận lắm. Chị muốn bù đắp tất cả nhưng...chị có lẽ sẽ chẳng sống được trong ngày mai. Vì thế, hãy chăm sóc người em yêu thương hộ chị. Lần trước chị gặp ba mẹ, họ...đã bị thoái hóa rồi...Chị...sợ lắm, chị sợ sẽ phải giết họ...nhưng hình như chính họ đã khiến chị phải làm như vậy...
Tôi nói...nước mắt lăn dài trên gò má. Nó trong veo, tinh khiết. Từng hình ảnh của ngày hôm ấy chạy trong miền kí ức của tôi, từng lời nói tàn nhẫn vang vọng trong đầu tôi. Nó khiến trái tim tôi đau thắt lại
_Ngủ ngon nhé, Huyền Trân - Tôi hôn vào trán con bé như một người thân thiết.
Tôi rời khỏi phòng. Đóng cửa phòng cũng là lúc tôi sụp xuống, không kìm được nước mắt, tôi khóc, khóc cho vơi bớt nỗi buồn, khóc cho vơi bớt nỗi lo sợ, khóc để trái tim đỡ đau hơn.
Và...
Đâu ai biết rằng...
Trong phòng, cũng có một người rơi nước mắt. Frenka tưởng Ahenia đã ngủ, nhưng không, con bé chỉ nhắm mắt, nó nghe hết mọi chuyện và nước mắt nó cũng đang chảy...
Nó cắn môi muốn bật máu, cảm xúc bất lực xâm chiếm lấy nó. Từng giọt, từng giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Nhìn về phía cửa đã đóng im ỉm, trong phòng nó có thể nghe thấy tiếng khóc của Frenka. 2 người chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng nó xa như hàng trăm dặm....
Cả đêm hôm đó, 2 người khóc, 2 người đau nhưng không thể xoa dịu nỗi đau ấy. 2 người cùng chung một nỗi lo sợ...
Đêm hôm đó trôi qua thật lâu...
Căn nhà đó nhuốm màu của bi thương...
Của đau đớn...
18.2: LIỆU TRÁI TIM CÓ ĐƯỢC BÌNH YÊN?
Những tia nắng chào ngày mới chiếu rọi, nó len lỏi chiếu vào ngôi nhà, làm cho căn nhà sáng lên. Cảm thấy chói mắt, tôi mớ mắt và nheo nheo lại. Cảm giác nhức mỏi ở phần cổ lan tỏa do đêm qua tôi ngủ luôn ở trước cửa phòng Ahenia và đầu thì quẹo sang một bên. Đứng dậy, vươn vai, loẹt xoẹt đôi dép vào phòng, cám giác mỏi cổ vẫn chưa hết. Tôi nhăn mặt, thật khó chịu, lê thân vào nhà tắm và làm đủ thứ chuyên trong đấy
Và...lúc tôi bước ra thì tinh thần thật sự thoải mái. Và trái tim tôi cũng được bình yên phần nào.
Đi xuống dưới nhà, căn nhà trống không. Chắc Ahenia chưa dậy và có một thứ gây sự chú ý của tôi. Một phong bì thư màu đỏ nằm ngay ngắn ở trên bàn. Tôi cầm nó lên, một dự cảm không tốt. Nó có màu giống như cuốn sách "WAR" mà tôi đọc hôm trước. Bức thư có mùi thơm thoang thoảng, không kìm được tò mò, tôi mở ra...
Mùi giấy, mùi mực hòa quyện vào với nhau tạo nên mùi thơm đặc trưng
Nét chữ thanh mảnh...
"Huyền Anh và Huyền Trân thân yêu của mẹ và của bố
Lúc các con đọc bức thư này thì ba mẹ đã không còn trên thế giới này nữa. Nhưng đừng lo vì dù thân xác bố mẹ không còn trên đời nhưng trái tim bố mẹ sẽ luôn dõi theo các con. Huyền Trân à, chúng ta có lỗi với con vì đã để lạc mất con. Vì thế, khi Huyền Anh tìm được em thì con nhớ chăm sóc em nhé. Bọn ta nhớ các con rất nhiều.
Huyền Anh ơi, ta có lỗi với con nhiều lắm. Ta luôn bắt con làm thứ này, thứ kia, ta đổ hết trách nhiệm lên con, ta làm cho con đau khổ và đến phút chót ta cũng chỉ có mong muốn con chăm sóc cho em. Hãy hận ta đi, đừng hận em con, nó không có tội tình gì cả. Chỉ là tại ta không tốt...
Ta yêu các con lắm!
Yêu con: Shita"
Tôi đọc bức thư mà nước mắt lăn dài thấm vào cả tờ thư. Một sự thật đau đớn, một mất mát to lớn, trái tim tôi lại được dịp cào xé. Tôi khuỵu xuống, thân người như chẳng thế giữ được thăng bằng, đầu óc tôi đang suy nghĩ về ngày hôm đó. Phải chăng, họ đã cảm nhận được thứ gì đó. Phải chăng ngay lúc đó là Madesa đang ập tới...Có phải tôi đã trách nhầm họ không?
_Chị có chuyện gì đó?
Đang ngồi ôm gối thì tôi nghe thấy tiếng của Ahenia, tôi vội vàng dấu đi bức thư ấy. Lau vội nước mắt và tươi cười nhìn nó.
_Chị dấu cái gì đằng sau lưng đó? - Con bé ấy nhìn tôi và hỏi
_À...à..không có gì đâu. - Tôi lắc đầu ra vẻ không có chuyện gì rồi cầm cái ấy chạy lên lầu.
Ahenia nhìn theo Frenka
_Chị thật khó hiểu
Xoẹt, Xoẹt - Tiếng 2 cây kiếm được tôi cho vào bao trước khi ra trận. Ngắm lại mình trong gương. Tôi hài lòng. Với chiếc áo màu đen tay dài, cổ cao, trên áo có huy hiệu của đấng tối cao, chiếc váy màu đen, xếp li, xòe dài ngang đùi. Chân thì đi đôi boot màu nâu. Mái tóc trắng buộc cao và đôi mắt màu vàng kiên định. Nhưng vẫn thiêu thiếu cái gì đó, tôi nhăn mặt rồi búng tay. Miệng lẩm nhẩm, lập tức một chiếc áo choàng màu đen xuất hiện đằng sau, một cảm giác hơi âm ấm lan tỏa.
Hít một hơi dài, tôi cố đẩy tan đi sự lo lắng, sợ hãi đang tràn ngập trong tim. Tại sao khi sắp chạm vào được thành công rồi thì tôi lại lo lắng? Phải chăng trận chiến sắp tới, tôi sẽ phải đối mặt với nhiều thứ. Hay là tôi sợ điều tôi lo lắng sẽ thành hiện thực vào tối nay.
Lắc đầu, tôi cố quên đi, cố để cho đầu óc được thảnh thơi.
Tối nay, tôi sẽ sang Nanina và cùng khởi hành...
Nhưng khi tôi vừa bước xuống bậc cầu thang đầu tiên. Tôi đã thấy Ahenia bước ra khỏi cửa, vẻ mặt rất gấp gáp. Nắm chặt bàn tay, tôi cũng bước xuống
Và...vừa bước xuống tới nơi thì
_Chị ơi, cho em đi với nhé? - Mặt Ahenia hớn hở, vài tia nắng sắp tắt chiếu lên mặt con bé. Khuôn mặt tươi cười ấy, sao tôi không nỡ phá đi nụ cười đó. Tôi mỉm cười và gật đầu khi biết rõ việc ấy khá nguy hiểm.
Thế là 2 chị em lên đường bay sang Nanina.
--------------------
Qua nhiều cánh rừng, chúng tôi đến được cổng của vương quốc Nanina. Mọi người đã đứng thành hàng và chờ sẵn, đứng đầu là Rin.
_Chúc mừng sinh nhật em, Frenka! - Anh mỉm cười, tiến lại gần tôi và nói. Ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp làm tim tôi đập khá mạnh.
Tôi cũng mỉm cười, nhìn ngắm khuôn mặt anh, bởi đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt ấy. Tôi ghi nhớ, khắc sâu nó vào trong lòng. Đưa tay lên mặt anh, tôi kìm chế nước mắt đang rưng rưng ở khóe mi, nuốt nó vào trong tim.
_Em cám ơn - Nói rồi tôi hôn nhẹ lên bờ môi ấy. Lúc ấy, không ai để ý đến một người đang nhìn cảnh tượng ấy bằng ánh mắt căm thù...
Ồ ồ ồ ồ ồ ồ - Tiếng kêu vang rộ, mọi người hò hét, la ó. Rin bất ngờ, anh mở to mắt còn tôi thì cười.
_Nào nào, mọi người không cần phải thế chứ - Tôi đưa tay vẫy vẫy để dẹp loạn
_Frenka, trận chiến này, con có cho ta tham gia không?
Một giọng nói nhẹ nhàng mà nghiêm nghị vang lên. Tôi lập tức quay về phía đó, là nữ hoàng Nanina. Hôm nay bà trông rất oai nghiêm trong bộ áo giáp của tộc mái tóc được búi gọn gàng cùng thanh gươm và khiên.
_Dạ, việc này...
_Cứ để ta làm, cho dù nguy hiểm đi chăng nữa. Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi - Bà nói giọng kiên quyết khiến tôi không thể từ chối, đành lòng và gật đầu giống Ahenia.
_Nào, giờ mọi người lên rồng. CHÚNG TA XUẤT PHÁT, GIÀNH LẠI TỰ DO MÀ LÂU NAY BỊ MẤT. - Tôi nói rồi hừng hực khí thế, mọi người xuất phát, bay lên không trung
-----------------------------------
_Quốc vương, Quốc vương không hay rồi! - Một tên thị vệ chạy vào bẩm báo những gì mà mình đang nhìn thấy
Lão Quốc Vương đang ngồi cùng với mấy mĩ nữ xung quanh nghe vậy thì không khỏi bực mình.
_Có chuyện gì? - Lão ta giọng khó chịu
_Bẩm, Nữ thần Flynn cùng với tộc Nanina cưỡi rồng đang tiến vào đây ạ - Tên thị vệ nói
Rầm - Lão quốc vương mở to mắt ngạc nhiên xen lẫn tức giận làm cho những người ở đấy ba hồn bảy vía
_Sao?
_Dạ, Nữ thần Flynn cùng với tộc Nanina cưỡi rồng đang tiến vào đây ạ- Tên thị vệ vẫn còn đang run sợ nói
Lúc này thì lão mới tỉnh ngộ. Lão tưởng tất cả đã chết, lão tưởng sẽ không bao giờ 2 tộc ấy lại đứng lên giành lại ngôi vị. Lão lê cái thân hình bệ phệ của lão đứng dậy và
_Gọi các tướng lĩnh mau chóng chuẩn bị quân. Tìm cách đưa quân từ phía Đông sang đây cho ta
_Dạ bẩm quốc vương, ở phía Đông đang bị cháy và số quân của ta đang bị chết dần vì nhiễm tà khí từ rồng rồi ạ - Một tên lính khác vào bẩm báo.
Lão ta tức giận tột độ
_Mang hết quân đến đây cho ta. Các tướng đang trấn giữ các nơi thì tụ họp hết về đây. Nhất quyết không để bọn chúng sống sót
_Dạ bẩm báo. Ở phía tây đã bị đóng băng hết rồi ạ - Một tên khác lại chạy vào
_Đóng băng sao? Hahahahaha - Lão ta với con mắt thâm hiểm nhìn những tên lính
_Phía Đông, Phía Tây đã bị đánh hết rồi thì ta chỉ còn chỗ này. Mau tập hợp hết quân lại. Liên hệ với trưởng tộc Kope, mau chóng tiếp sức. - Lão ta nói rồi đi vào phòng lấy bộ áo giáp và mặc vào.
---------------------------------------
_Haha, Hôm nay nữ thần tộc Flynn lại có nhã hứng sang đây chơi với ta à? - Lão quốc vương bụng phệ đang đứng trước mặt tôi và hất mặt lên nói.
Đứng đằng sau lão là cả một đôi quân khá là hùng mạnh. Có thể nói là gấp đôi so với quân ở bên tôi. Quân của lão bao gồm cả Kope, Madesa và Flynn thoái hóa. Trong hàng ngũ Flynn thoái hóa tôi thấy Lery, ánh mắt anh đang hướng về tôi, trái tim tôi bất giác đập chệch đi 1 nhịp. Cái nhìn vẫn không thay đổi, vẫn là cái nhìn đầy tình yêu thương nhưng tôi đành nhắm mắt, quay mặt về phía trước để tránh ánh nhìn đó
_Tôi nghĩ ông nên chết đi thì hơn - Tôi chưa kịp nói gì thì một giọng nói nghiêm nghị vang lên, là nữ hoàng, bà đã đứng bên cạnh tôi tự lúc nào.
Lão quốc vương nhìn thấy nữ hoàng tộc Nanina thì thất thần, khuôn mặt lão biến sắc, lão chỉ tay về phía bà
_Bà...Hahahhahaha, cuối cùng bà bán đứng tôi để theo bọn này à?
_Chứ không phải ông đày bọn tôi trước sao? Hôm nay Lenwo ta không giết ông thì cũng uổng phí
_Hahahaha - Lão lại ngẩng mặt lên trời mà cười khả ố. Tôi bắt đầu khó chịu rồi nha
Nhưng rồi, lão ngưng cười, ánh mắt nham hiểm. Lão nói lớn
_Ahenia, hình như chỗ của cô không phải ở đấy? - Câu nói như sét đánh ngang tai tôi, lão lấy tay ngoắc ngoắc Ahenia về phía mình
Tôi lập tức quay lại về phía Ahenia, con bé đang cúi đầu xuống. Mái tóc màu nâu đang dần trở thành màu tím, đôi cánh trắng tinh thành màu đen của đêm tối.
_Ahenia...- Tôi gọi tên con bé
_Ahenia, chỗ của cô không phải ở bên đó cơ mà - Lão quốc vương gằn giọng.
Ngay lập tức, con bé ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập sự thù hận đi từ phía tôi đến phía lão. Tôi nắm khuỷu tay con bé kéo lại nhưng nó đã gạt tay tôi ra. Đúng, cái mà tôi lo sợ đã trở thành hiện thực, cái mà tôi vì nó cả tháng nay không ngủ cuối cùng cũng xảy ra. Đôi mắt màu máu hướng lên nhìn tôi. Tôi ngỡ ngàng, mặt không còn một giọt máu, dù biết nó xảy ra nhưng không ngờ nó lại diễn ra thế này. Một khuôn mặt giống hệt khuôn mặt tôi nhưng đôi mắt và màu tóc không thể giống được. Tóc tôi là màu đỏ, đôi mắt xanh dương còn cánh thì màu cam
_Haha, chị em đấu đá nhau thật là hay
_Ahenia, tại sao vậy? Chị...
_CHỊ CÒN HỎI TẠI SAO NỮA À? - Ahenia hét lên khiến tôi giật mình, vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng trẻo của con bé
_Cùng là chị em sinh đôi, cùng từ một cha mẹ. Thế nhưng chị luôn được những thứ tốt đẹp. Còn tôi, tôi thì sao? Từ khi còn rất bé chị đã luôn được mẹ nuông chiều, ba chăm sóc, ốm một tí cũng được chăm. Thế nhưng tôi có lần bị sốt nặng mà chẳng có ai ở bên. Tàn nhẫn hơn, tôi luôn ốm yếu, bị nhốt trong nhà, còn chị thì được ra ngoài chơi. Lớn hơn, tôi biết được sự thật rằng, tôi đã bị chị cướp hết sức mạnh từ khi còn trong bụng mẹ. Vì thế, họ coi tôi là đồ bỏ đi, bằng chứng là họ bỏ rơi tôi từ khi tôi mới 4 tuổi lúc chị bi chuyển sang thế giới con người. Tôi sống không bằng chết, tôi bị Kope cắn vào một đêm mưa, từ đấy, tôi hận gia đình. Tôi hận cái thứ gọi là tình thân, tôi hận chị, chị đã cướp đi tất cả của tôi. Và khi trái tim tôi rung động thì lại một lần nữa, người đấy lại là người yêu chị....VẬY CHỊ HỎI XEM, CHỊ ĐÃ BAO GIỜ QUAN TÂM ĐẾN ĐỨA EM NÀY CHƯA?
Lời nói của Ahenia như cứa nát trái tim tôi, từng dòng kí ức hồi bé chạy trong đầu tôi.
*Flash back*
_Mẹ, mẹ ơi. Em bị ốm rồi, mẹ ở nhà chăm sóc em đi - Một con bé có mái tóc cam đang bấu lấy mẹ nó
_Mẹ phải đi làm rồi. Con chăm sóc thì chăm sóc, nó sẽ tự khỏi thôi. - Rồi bà rời đi để con bé tóc cam đứng đấy với đôi mắt xanh lá ngây thơ. Nó chạy đến bên em nó nhưng nó không biết làm gì, chỉ biết ngồi nhìn mà thôi. Nó lôi truyện ra đọc cho em nghe nhưng vì quá mệt nên em nó đã ngất nhưng nó không biết.
*******
. Hiện giờ tôi không thể khóc...
_Câm mồm lại, hận chị thì có làm được gì? Hận chị để em đi vào con đường tội lỗi ấy à? Mà...hừ...phải tôi đã chẳng quan tâm đến cô nên đến khi bố mẹ chết rồi thì câu nói cuối cùng họ vẫn dặn tôi là quan tâm cho cô. Vì thế hôm nay lo mà chiến đấu xứng đáng với câu nói đó đi
_LÊN THÔI MỌI NGƯỜI DÙ CHO CÓ THẮNG HAY THUA PHẢI CHIẾN ĐẤU HẾT MÌNH - Dằn nỗi đau xuống, tôi hô lên. Và tất cả xông vào.
Tôi sẽ ở mạn bên trái còn nữ hoàng và Rin sẽ ở mạn phải.
Mạn trái chính là phía của Lery và Ahenia. Dù cho có đau lòng, tim nát vì những vết thương nhưng mục đích là chiến đấu. TÔi phải hoàn thành sứ mệnh.
18.3 TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG. CHIẾN THẮNG SẼ THUỘC VỀ AI?
Tôi cùng một đoàn quân của Nanina tiến thẳng về phía trái. Tôi sẽ đánh cùng Ahenia còn Lery sẽ đánh với một tướng của Nanina. Tôi rút cây kiếm màu xanh dương phát sáng ra trước mặt Ahenia
Ánh mắt căm thù nhìn tôi, lửa hận đang cháy trong lòng con bé
_Haha, cuối cùng chị lại chọn đấu với tôi. Chị thật quá tàn nhẫn - Con bé Ahenia cũng rút kiếm ra, cây kiếm màu trắng tinh.
Keng - Tiếng 2 cây kiếm chạm vào với nhau
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian